Nhưng, chính mình đã
đánh mất tất cả! Mình ko
thể chịu đựng đc thêm
nữa. Mình muốn nói hết
lòng mình cho anh ấy
hiểu, mình muốn đc anh ấy
tha thứ. Nhưng sao mình
ko thể nào đối mặt với anh
ấy. Anh ấy luôn né tránh
mình, mình có cảm giác
ko thể nào lại gần anh ấy
đc. Mình ko đủ dũng khí
để nói, để bắt anh ấy phải
cho mình một cơ hội trình
bày và xin đc tha thứ. Một
Thanh Mai mạnh mẽ ngày
nào đâu rồi? Có phải
chăng nó đã chết trong
mình từ lâu?
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình thấy đau
quá.
Mình đã rất vui khi sáng
nay mình nhìn thấy anh ấy
mặc chiếc áo mới mình
mua. Chiếc áo của tháng
lương đầu tay. Chiếc áo là
món quà đầu tiên mình có
thể tặng anh ấy bằng
chính số tiền từ đôi tay
mình làm ra. Cái cảm giác
đó hạnh phúc lắm!
Nhưng, mình đau đớn vô
cùng khi chính chiếc áo
ấy, anh ấy mặc để ngủ với
gái!
Mình đau. Một nỗi đau
của một người vợ ko giữ
nổi chồng. Mình đã cố
gắng lắm, bằng tất cả sự
nhẫn nhịn mình đã phải
năn nỉ anh ấy về, thay vì
như những người vợ khác,
họ sẽ có quyền bắt chồng
về, la mắng, đánh ghen.
Nhưng còn mình. Mình
làm gì đủ tư cách ấy chứ.
Mình đã phản bội chồng,
giờ mình lấy đâu ra cái
quyền lên tiếng chứ! Anh
ấy có hiểu đc cái cảm giác
mà anh ấy đưa con dao vô
hình đâm thẳng vào tim
mình bằng những lời cay
đắng? Con dao càng ngập
sâu hơn, tim mình càng
đau đớn quoằn quoại hơn
khi mình chỉ biết đứng đó
nhìn chồng ôm gái vào
phòng. Cánh cửa đóng sập
ngay trước mắt mình. Mọi
thứ như chết lặng. Mình
có cảm giác tim mình như
ko còn đập nữa. Máu như
đang rỉ ra. Mắt mình nhoè
đi. Đau nhức. Toàn thân
mình tê liệt. Chỉ có máu.
Những giọt máu lăn dài
trên khoé mắt, chảy xuống
cổ, ướt sũng.
Mình còn nhớ như in cái
cười khẩy của cô gái đó.
Cô ta cười mình, chế giễu
cái nỗi nhục nhã của một
người vợ ko bằng cả một
người bạn để có thể kéo
nổi chồng về. Có nỗi đau
nào đau hơn ko nhỉ?
Lại một lần nữa, mình phải
kìm lòng, mím chặt đôi
môi. Mình phải đưa chồng
về. Lúc đó mình đã tự nhủ:
"Ko đc khóc. Thanh Mai
mày ko đc khóc. Mày ko
có quyền khóc. Mày biết
vì ai và vì sao mà chồng
lại đối xử với mày như thế
mà!". Nhưng mình đã ko
làm đc. Nước mắt mình nó
cứ lăn dài, mặc cho mình
muốn kìm nén thế nào!
Ngày... tháng... năm...
Vậy là hết, hết thật rồi.
Mọi cố gắng của mình là
vô ích.
"- Anh ko muốn nhớ!".
Câu nói đau nhất từ trc
đến giờ mà mình biết! Anh
ấy ko còn muốn nhớ những
kỉ niệm ngày xưa giữa
mình và anh ấy. Anh ấy đã
thực ko còn yêu mình nữa
rồi. Đau thật! Mình đã
cười. Nụ cười thật tươi
nhưng là nụ cười chua xót
nhất từ trc đến giờ. Ngày
hôm nay là ngày cuối
cùng mình đóng vai người
vợ hiền của anh ấy!
Ngày... tháng... năm...
Con gái yêu của mẹ, vậy là
cuối cùng con cũng chào
đời rồi. Con có biết vì sao
mẹ nhất quyết đặt tên con
là Hoàng Lệ Dương ko? Lệ
là nước mắt. Mẹ xin lỗi.
Nhưng. Những tháng ngày
mang thai con là những
tháng ngày đau đớn nhất
đời mẹ. Mẹ đã khóc rất
nhiều. Nhiều đến nỗi mẹ
tưởng chừng như mình đã
cạn nứơc mắt rồi. Mẹ đã
từng có ý nghĩ phá bỏ con
đi, vì con là giọt máu của
một sự lầm lỡ nhơ nhuốc.
Nhưng rồi mẹ ko có đủ
can đảm đó. Con vô tội.
Tội lỗi là ở mẹ. Mẹ đã mắc
tội một lần. Mẹ ko muốn
mắc thêm lần thứ 2. Và giờ
thì con biết vì sao con tên
là Dương ko? Dương là
mặt trời. Gìơ đây mẹ
chẳng còn gì nữa ngoài
con thôi. Con là niềm tin,
là sức mạnh, là ánh mắt
trời của đời mẹ để mẹ có
thể tiếp tục sống, tiếp tục
bước trên con đương ko
có bóng tối. Tên con
nghĩa là nước mắt mặt trời
đó! Con ơi, con lớn lên con
phải mạnh mẽ như ánh
mặt trời con nhé! Dù con
có đc sinh từ một người
mẹ đáng xấu hổ thế nào.
Con gái à. Mẹ ngàn lần xin
lỗi con! Lớn lên rồi con sẽ
hiểu mẹ thôi. Mẹ xin lỗi
khi sẽ phải để cho con
sống trong cảnh ko cha.
Con gái à, mẹ thực sự ko
muốn, nhưng chúng ta ko
thể, ko thể tiếp tục sống
trong sự gượng gạo, trong
một tổ ấm gia đình ko còn
hạnh phúc, tình yêu nữa
con ạ. Chồng mẹ, bác ấy,
mẹ ko dám gọi là bố con,
vì chúng ta ko có đủ tư
cách đó để gọi, dù con có
mang họ Hoàng đi chăng
nữa.
Bác ấy là một người tốt,
người mà mẹ rất yêu, có lẽ
cả đời này mẹ vẫn ko thể
quên. Nhưng mẹ và con
phải rời xa bác ấy. Đó là
lựa chọn duy nhất. Mẹ xin
lỗi, vì con còn quá nhỏ mà
mẹ đã phải bồng con đi,
ko cho con có một cơ hội
gọi tiếng "cha" như bao
đứa trẻ khác. Con à, con
có hiểu cho mẹ ko nhỉ?
Nhưng con ơi, mẹ đã gắng
làm việc thật chăm chỉ, là
vì con đó. Mẹ hứa sẽ nuôi
con khôn lớn, nuôi con
trưởng thành và sẽ ko để
con giống mẹ đâu!
Ngày... tháng... năm...
Trang cuối này em dành
để viết cho anh. Dù có thể
chẳng bao giờ anh đọc đc
nó đâu.