Lâm! Mẹ ủng hộ con dù
con có quyết định thế nào.
Nhưng con hãy một lần
đặt tay lên ngực hỏi xem
trái tim mình đang mách
bảo điều gì? Hãy làm hết
những gì con có thể để
sau này ko bao giờ phải
hối tiếc. Con phải tự tìm
kiếm, tự tạo ra và tự giữ
lấy hạnh phúc cho chính
mình bởi hạnh phúc chẳng
bao giờ tự mỉm cười với ai.
Mẹ tôi với xuống ngăn bàn
lấy ra một cuốn sổ.
- Con trai! Đây là nhật kí
của vợ con! Mẹ đã vô tình
tìm thấy, đó là lí do mẹ
biết mọi chuyện của các
con trước khi đầy tháng
bé Lệ Dương. Mẹ nghĩ con
nên đọc nó và hãy đọc hết
nó trong đêm nay!
Chương XXXXXXI: Nhật kí
buồn!
Tôi trở về phòng với cuốn
sổ nhật kí trên tay. Ngồi
trên giường, tựa mình vào
gối, tôi bắt đầu giở trang
đầu tiên.
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình đã khóc rất
nhiều. Đôi mắt mình sưng
to đến nỗi mình chỉ sợ nếu
mẹ nhìn thấy hỏi, mình ko
biết phải trả lời thế nào.
Vậy là giờ mình đã là mẹ.
À ko sắp làm mẹ. Mình
đang mang thai, một cái
thai lầm lỡ, một cái thai
chẳng phải của chồng.
Mình sợ lắm và cũng ân
hận lắm. Mình sợ đôi mắt
đỏ giận dữ của anh ấy. Đôi
mắt chẳng còn tin yêu như
ngày nào anh ấy vẫn trao
mình. Mình đau trc những
câu nói của anh ấy lắm.
Những lời anh ấy nói như
hàng ngàn vết dao cứa
vào trái tim mình. Mình
ân hận và thấy nhục nhã
vô cùng! Hơn hết lúc này,
mình thấy mình thật nhơ
nhuốc. Cái đêm hôm đó,
mình thực sự đã ko biết
mình ngu xuẩn đến mức
nào nữa. Nhưng tại sao,
tại sao mình lại trao thân
cho Huy khi trc kia mình
đã từng gìn giữa và hứa
chỉ là của riêng chồng? Tại
rượu ư? Ko. Tại cái bản
thân xấu xa của mình.
Chính mình đã tự lốc hết
những ly rượu trong quán
bar mặc cho sự can ngăn
của Huy, chính mình đã
theo anh ấy vào khách
sạn. Vậy thì mình còn đổ
lỗi cho ai?
Ngày... tháng... năm...
Mình tự hứa sẽ cố gắng trở
thành một người vợ tốt.
Một người vợ hiền thật sự.
Có lẽ đấy là cách duy nhất
để mình chuộc lỗi với
chồng và gìn giữ tổ ấm gia
đình này. Mình ko muốn
mất anh ấy. Mình ko muốn
làm mẹ chồng và mẹ mình
phải đau lòng. Chính mình
đã lựa chọn cuộc hôn nhân
này và mình phải biết bảo
vệ nó.
Ngày... tháng... năm...
Mình lại khóc nữa rồi.
Sáng nay mình đã dậy từ 4
rưỡi sáng để nấu món bún
thang mới học cho chồng
và mẹ ăn. Mình muốn gửi
gắm tất cả tình cảm, tình
yêu và sự ân hận của mình
vào món ăn, hy vọng anh
ấy sẽ tha thứ cho mình.
Nhưng, anh ấy thực sự ko
cần mình nữa rồi. Lúc anh
ấy với lấy đôi đũa khác
trong khi mình đưa đũa
cho anh. Tự dưng tim
mình nhói lại. Khó thở và
đau kinh khủng. Mình cố
cười như chẳng có chuyện
gì xảy ra. Bởi vì ít nhất,
anh ấy cũng đang ăn và
ăn hết tô bún mình nấu.
Mình gần như chết lặng,
đôi chân mình tê cứng,
cánh tay mình ko thể
buông xuống đc. Nứơc mắt
mình chảy dài. Mặn và
đắng lắm. Đó là khi anh ấy
lùi lại, tự chỉnh cổ áo và
bước đi, anh ấy ko cần đến
đôi bàn tay mình. Lại một
lần nữa anh ấy chứng
minh: anh ấy ko cần mình!
Ngày... tháng... năm...
Cả đêm qua mình mất ngủ.
Đã bao lần mình muốn
quay sang ôm lấy bờ vai
anh ấy như ngày nào.
Mình muốn ôm chặt lấy
bụng anh ấy. Áp mặt vào
lưng anh ấy. Tấm lưng
rộng và êm, tấm lưng đã
cõng mình đi trên những
con đường đầy ánh đèn
cao áp và gió. Mình nhớ
mùi hương và hơi thở ấm
nồng trên người anh ấy.
Mình muốn ôm, thực rất
muốn ôm. Mình nhớ lắm,
cô đơn lắm và mình muốn
anh ấy lại lấp đầy khoảng
trống đó trong lòng mình.
Nhưng rồi mình lại ko thể.
Mình ko thể đưa tay ôm
lấy anh ấy. Mình ko thể vì
mình sợ. Sợ cái hất tay
phũ phàng từ anh ấy.
Mình đã phải mím chặt
môi tự nhủ "ngủ đi, ngủ
đi" đến nỗi cắn môi bật cả
máu. Nhưng cả đêm qua
mình vẫn ko thể nào chợp
mắt nổi.
Ngày... tháng... năm...
Ko biết anh ấy có còn nhớ
những kỉ niệm ngày xưa
ko nhỉ? Còn mình, giờ
phút này đây, mọi thứ
chợt hiện về như mới chỉ
ngày hôm qua thôi. Mình
nhìn thấy một con bé
đanh đá đang đòi một ông
chú khó tính, nhỏ mọn
nhường cho cái bàn quen
thuộc. Mình nhìn thấy một
ông chú mặt nghệt ra hay
cau có, tức giận mà ko
làm đc gì khi phải cùng
mình vào cửa hàng phụ nữ
mua đồ nhỏ, rồi còn phải
mua băng vệ sinh nữa.
Ngày ấy sao mình nghịch
thế nhỉ? Vậy mà anh ấy có
thể yêu mình, một con
nhóc thật khó ưa, lại quậy
lắm trò. Mình nhớ những
cái ôm riết của anh ấy,
mình nhớ cả những nụ hôn
ngọt ngào mà anh ấy cùng
mình trao cho nhau. Ngày
ấy thật hạnh phúc!