- Mẹ ơi! Tha thứ cho con
mẹ nhá!
- Ừ. Mày vẫn là con dâu
mẹ. Lệ Dương vẫn mãi là
cháu nội mẹ! Biết chưa!
- Mẹ! - Cô ấy lại siết mẹ tôi
chặt hơn.
Cổ họng tôi đắng ngắt.
Người tôi ko còn đủ sức để
lết xuống cầu thang. Trái
tim tôi như có ái đó nhẫn
tâm đưa tay bóp nghẹt.
Vợ tôi bước đi. Cánh tay
tôi giơ ra trong tuyệt
vọng. Cô ấy ở xa tôi quá
rồi. Tôi ko còn đủ sức để
giữ cô ấy lại rồi. Người con
gái tôi đã yêu, yêu tha
thiết. Người con gái tôi đã
từng hứa sẽ che chở và
đem đến hạnh phúc cho cô
ấy. Người con gái ấy đã xa
tôi thật rồi. Nước mắt tôi
chảy dài. Nước mắt đàn
ông khóc cho chính người
mình yêu. Khóc cho chính
sự yếu hèn của một kẻ ngu
ngốc, của một kẻ luôn tự
dối lòng, của một kẻ muốn
chà đạp, muốn làm tổn
thương cho chính người
mà mình yêu. Để rồi kẻ
đau nhất chính là mình!
Chương XXXXXX: Tôi nhớ
vợ! Thanh Mai về nhà mẹ đẻ.
Ngay sau hôm đó, mẹ tôi
cũng làm thủ tục đi Mỹ.
Mẹ bảo thời gian này mẹ
ko muốn ở nhà, mẹ muốn
sang Mỹ chơi với dì Hương
cho đầu óc đc thanh thản
hơn.
Tôi vẫn đến công ty như
chẳng hề có chuyện gì xảy
ra. Nhưng tôi ko hề biết
rằng những ngày phải rời
xa vợ tôi lại nhớ vợ đến
như thế. Tôi ngồi trong
phòng làm việc. Đầu óc tôi
thực sự mệt mỏi kinh
khủng. Cô Tâm - nhân
viên cấp dưới của tôi
mang vào cho tôi một cốc
cà phê.
- Trưởng phòng. Anh Đức
bảo em mang cà phê vào
cho anh.
- Ừ. Cám ơn. Để đấy cho
tôi. - Cô Tâm đặt cốc cà
phê lên bàn làm việc của
tôi.
- Á! Bỏng quá! - Cô ấy
chẳng may chạm phải cốc
cà phê nóng bỏng. Chợt.
"- Trời ạ. Có đau lắm ko?
- Ko!
- Sao mới sáng sớm vào
bếp làm gì?
- Tại em muốn nấu ăn sáng
cho anh. Đang đập trứng,
cái nồi nó sôi em mở vung
thế là bị bỏng.
- Sao em ko lót tay hả?
- Em quên!
- Thôi ko khóc nữa anh
biết rồi!"
- Anh Lâm! Em xin lỗi. Hì,
em vụng về quá!... Trưởng
phòng!
- Hả? Gì vậy?
- Anh lạ thật đó! Thôi em
xin phép ra ngoài ạ! - Cô
Tâm vừa bước ra vừa xít
xoa cái tay đau. Tôi thở
dài trở lại thực tế. Cố xua
tan đi hình bóng người
con gái ấy.
Lái xe đi trên đường. Ko
hiểu sao tôi lại rẽ vào
Khoảng Lặng từ bao giờ.
Tất cả các bàn đều có
người ngồi trừ mỗi cái bàn
quen thuộc của chúng tôi.
Cứ như nó đc dành riêng
cho chúng tôi vậy. Tôi tiến
ngồi vào bàn và vẫn gọi
một cốc nâu đá quen
thuộc.
"- Chú có vẻ thích cà phê
quá nhỉ?" - Tôi giật mình.
Văng vẳng bên tai tôi câu
nói của một con nhóc khó
ưa ngày nào! Tôi mỉm cười
cố gạt đi mọi thứ trong
đầu và đưa mắt ngắm nhìn
bãi cỏ xanh mướt trc mặt.
"-Woa. Thích thật. Chồng
thích ko?
- Thích. Gío ở đây mát
thật!
- Cỏ cũng mềm nữa!".
Và hình ảnh người con gái
chân trần với bông hoa dại
cài mái tóc giang tay chạy
trên cỏ trong những tiếng
cười trong trẻo và khuôn
mặt rạng rỡ lại hiện lên
trước mắt tôi. Rõ mồn
một!
- Em thích ăn gì?
- Bánh mì ốp la! - Tôi giật
mình khi nghe thấy tiếng
cô gái bàn bên nhắc bánh
mì ốp la. Sữa chua sinh tố
và bánh mì ốp la là hai
thứ mà vợ tôi rất thích ăn
mỗi khi đến quán Khoảng
Lặng này.
"- Há to nào em yêu!...
Mồm em to thật đấy!
- Đâu có, tại dạ dày em to
đấy chứ!".
Con SANTAFEB đang lao đi
trên đường. Bất chợt. Tôi
thắng xe cái kít. Mở cửa
xe chạy vội sang bên
đường. Người con gái với
mái tóc búi cao quen
thuộc trong chiếc áo đuôi
tôm và quần tụt ngày nào
đang khóc một mình bên
đường.
- Thanh Mai! - Tôi đưa tay
kéo bờ vai xoay người cô
gái lại.
- Gì vậy chú!
- Ơ... chú nhầm. Chú xin
lỗi.
- Kì quá đi! - Con nhỏ quệt
ngang hàng nước mắt
nhăn nhó bỏ đi. Sao giờ
đây lúc nào trong tôi
cũng là hình bóng của vợ
vậy? Tôi nhớ vợ. Thực sự
tôi rất nhớ cô ấy. Phải
chăng, chỉ khi đánh mất
hay phải rời xa ta mới
nhận ra sự quý giá của
những điều ta đã ko biết
trân trọng trc kia?
Tôi đến công ty trong bộ
dạng thật mệt mỏi ko thể
che giấu nổi. Mọi người
chẳng ai hay chuyện gì đã
xảy ra với trưởng phòng
dạo gần đây, ngoại trừ cậu
Đức.
- Các anh chị em lại đây
nào. Hôm nay vừa đọc đc
một câu chuyện cười chảy
nước mắt. Xin kể cho tất
cả mọi người nghe!... Ê
hèm... Một ông chồng
đang lái xe đèo vợ đi trên
đường. Bất chợt họ nhìn
thấy một còn chồn bị
thương bên đường. Họ
dừng xe và người vợ nhất
quyết đem con chôn lên
xe cùng.
"- Anh ơi! Làm thế nào với
nó bây giờ?
- Kẹp nó vào hai chân ý!
- Nhưng hôi lắm!
- Bịt mũi nó lại!"
Mọi người trong phòng bò
lăn ra cười. Riêng tôi thì
ko thể cười nổi. Vì trước
mất tôi người đang cố
muốn pha trò bằng giọng
kể và những cử chỉ khôi
hài chẳng phải cậu
Đức mà lại là cô vợ yêu
dấu của tôi!
Cuối cùng thì chuyến đi
Mỹ của mẹ tôi cũng kết
thúc. Cũng phải thôi, mẹ
tôi phải về để kịp ngày
mai đi dự phiên toà li dị
của vợ chồng tôi. Vậy là
chỉ còn đêm nay nữa thôi,
ngày mai chúng tôi thực
sự đi về hai ngã rẽ của
một con đường đã cùng
nhau bước đi trên một
chặng đường dài. Hai ngã
rẽ có lẽ sẽ chẳng bao giờ
gặp lại nhau để cùng bước
tiếp.