- Anh có thể mời em 1
điệu nhảy giống như ngày
xưa đc chứ? - Vợ tôi đưa
tay ra hỏi tôi.
- Ừ.
Và chúng tôi lại cùng
nhau khiêu vũ. Mọi kí ức
lại ùa về. Mọi thứ vẫn thân
quen nhu ngày nào. Vẫn
hai con người. Vẫn điệu
nhạc khiêu vũ ấy. Vợ ở trc
mặt tôi nhưng sao nhỏ bé
quá, và cũng xa vời quá.
Tôi đang ôm lấy bờ eo vợ,
nắm lấy bàn tay vợ. Giữa
chúng tôi như chẳng có
khoảng cách. Nhưng sự
thuộc về lẫn nhau thì ko
hề có. Khoảng trống trong
lòng như ngày một rộng
ra. Bờ vai cô ấy run run.
Đôi mắt ánh buồn. Chưa
bao giờ tôi thấy những
bước nhảy nặng trĩu đến
vậy.
Chương XXXXXIX: Tôi
đau!
Những tháng ngày lặng lẽ
trôi. Trôi trong sự bình
yên đến ngạt thở. Chẳng
còn những bữa cơm đợi tôi
đến ngủ quên trên mâm.
Chẳng còn những đêm ko
ngủ muốn đưa tay ôm lấy
chồng nhưng ko thể.
Chẳng còn những sáng lén
lút ngắm chồng từ sau
lưng mỗi lần chồng ra xe
đi làm. Chẳng còn những
cử chỉ yêu thương, quan
tâm để rồi lại bị từ chối
phũ phàng. Đây chẳng
phải là những điều tôi
muốn đó sao? Nhưng sao
tôi lại thấy khó chịu và
ngạt thở đến vậy?
Cái bụng vợ tôi giờ đã to
lắm rồi. Cũng 7 tháng rồi
chứ có ít gì đâu. Cô ấy vẫn
đi làm đều. Tiền lương
cũng như tiền thưởng của
cô ấy ngày một tăng. Cô
ấy ở khách sạn làm tốt
công việc nên hay được
thưởng lắm. Mà tôi chẳng
biết khách sạn cô ấy sao
bắt nhân viên làm việc
nhiều dữ vậy. Mấy tháng
nay rồi tôi chẳng thấy cô
ấy có ngày nghỉ nữa.
Đêm đã khuya lắm rồi.
Cũng hơn 12 giờ đêm rồi
mà. Nhưng hôm nay vợ tôi
hình như mất ngủ, cứ trở
qua trở lại ko yên.
- Em làm sao à?
- Anh chưa ngủ ạ?
- Em trở qua trở lại thế thì
sao ngủ đc!
- Vâng, em biết rồi!
- Ý anh ko phải vậy! - Tự
dưng tôi cáu. - Em đi làm
mệt quá à? - Rồi cũng ko
hiểu sao tôi lại dịu giọng
ngay.
- Ko! Thực ra...
- Sao vậy?
- Em thèm dưa chua muối!
Nhưng nhà ko có! - Trời,
đang đêm thế này tự dưng
lại thèm ăn dưa chua
muối là sao?
- Em cố đợi đến sáng chứ
gìơ này làm gì có dưa
chua muối!
Cô ấy im lặng ko nói gì cả.
Cô ấy cũng chẳng còn cựa
quậy trở mình nữa. Nhưng
sao chính tôi lại khó chịu
ko ngủ đc thế này.
12 rưỡi đêm ko một siêu
thị hay một cái chợ nào
mở cửa.
- Bác ơi siêu thị này đóng
cửa rồi ạ? - Tôi hỏi ông bà
bán trà đá đêm vỉa hè. Tôi
hỏi vậy vì siêu thị vẫn sáng
đèn nhưng cửa thì đóng
im ỉm.
- Muộn thế này họ đóng
rồi. Họ đang kiểm kê lại
hàng hoá. Mà cậu mua gì
đêm khuya thế này? - Bác
trai nhíu mày hỏi tôi.
- Dạ cháu muốn mua dưa
chua muối. Vợ cháu
nghén.
- Cậu gặp may rồi đó! - Bác
gái nhìn tôi cười.
Tôi lái xe về nhà với một
túi lớn dưa chua muối.
Thật may mắn cho tôi khi
gặp vợ chồng ông bà bán
trà đá. Nhà họ ngay gần
và có một vại dưa chua
muối vừa đến độ ăn. Tôi
vẫn còn nhớ cái nắm tay
của bác trai.
"- Cậu thật giống hình ảnh
tôi 3 chục năm về trc. Tôi
đã phải đạp xe hơn 12 cây
số giữa đêm như thế này
về bên ngoại lấy dưa chua
muối cho vợ ăn. Bà ấy
nghén cũng thích ăn dưa
chua muối y như vợ cậu
vậy! - Rồi ông ấy mỉm cười.
- Đó cũng là hạnh phúc đó
cậu. Hạnh phúc vì mình
cũng gánh giùm vợ chút
nhọc nhằn khi phải mang
nặng đẻ đau đứa con!"
Những lời bác trai cứ xoáy
sâu trong đầu tôi. Từ ngày
vợ tôi mang thai đến giờ.
Đây là lần duy nhất tôi
nghĩ đến vợ. Tôi ko quan
tâm là cô ấy ăn những gì,
nghén cái gì và mệt mỏi
ra sao. Có lẽ chỉ vì tôi ko
phải là cha đẻ của cái
thai!
Vợ tôi ngạc nhiên lắm khi
thấy tôi gọi dậy với một
bát dưa chua muối to
đoành.
- Dưa chua muối? Anh
kiếm chúng ở đâu vậy?
- Hỏi nhiều làm gì? Ăn đi! -
Tôi cởi áo khoác và leo
lên giường nằm.
- Cám ơn anh!
- Ừ.
Tôi leo lên giường ngủ
nhưng đôi mắt vẫn hướng
nhìn về phía vợ. Cô ấy ăn
những miếng dưa ngon
lành lắm. Nhưng sao bất
chợt tôi nhận ra có những
giọt nước mắt nóng hổi rơi
trên má vợ.
Vợ tôi trở dạ. Đó là cái tin
tôi đc thông báo khi đang
ngồi trong phòng làm
việc. Ko hiểu sao, lúc đó
đầu óc tôi chỉ nghĩ đến
việc lao xe đến bệnh viện
thật nhanh. Trong khi từ
trc đến giờ chưa một phút
giây nào tôi mong cái thai
ấy ra đời cả!
Tôi vừa chạy đến cũng là
lúc nghe thấy tiếng trẻ
con khóc trong phòng đẻ.
Những giọt mồ hôi vẫn còn
vương trên trán.
- Nào, bố đâu rồi ra bế
con này! - Bà y tá trao tay
tôi đứa con. Qúa bất ngờ
khi đứa bé lại đc trao tay
cho tôi đầu tiên. Một đứa
bé gái da trắng như mẹ.
Mũi nhỏ như mẹ. Cái
miệng đỏ như mẹ. Bất chợt
tôi thấy cái miệng nó hình
như cười. Tôi ko biết nữa.
Cảm giác thật lạ. Nhưng
hạnh phúc ư? Nếu nó là
con đẻ của tôi thì có lẽ tôi
đã la lên vì sung sướng.
"Xem này, con tôi đó!".
Nhưng sự thật thì ko thể
thay đổi.