Hôm nay là ngày đầu tiên
tôi đi làm với chức vụ đc
trả về. Trưởng phòng. Cái
chức vụ tôi đã bị mất một
phần vì tính nông nổi của
tôi nhưng nguyên do lại là
do cô vợ của mình.
"- Đc, nói rõ chứ gì. Vì sao
anh bị giáng chức hả?
- Vâng! Anh nói đi!
- Vì cái tính ngông cuồng
và nông nổi khi ko thể
chịu đựng đc cảnh vợ mình
như một con gái điếm
trên sàn mà kéo về bỏ
mặc cái hợp đồng quan
trọng của công ty. Thế đó!
- Anh nói gì cơ! Gái
điếm?"
Ko hiểu sao chúng lại hiện
lên trong đầu tôi rõ mồn
một như thế. Tôi đã nói vợ
mình thế sao? Chính tôi,
chính tôi đã là kẻ khơi
mào lên tất cả, đã châm
lên cái ngọn lửa dữ dội
luôn âm ỉ cháy trong lòng
cô vợ. Nhưng... có phải vì
thế mà cô ấy có quyền
phản bội tôi? Tôi luôn tin
tưởng, luôn yêu thương vợ
mình, tôi... thật sự ko thể
chịu đựng nổi. Tôi yêu cô
ấy nhưng tình yêu trong
tôi còn tồn tại cả lòng ích
kỉ nữa. Ích kỉ chỉ muốn vợ
là của riêng mình, của
riêng mình mà thôi! Và cô
ấy đã động đến lòng ích kỉ
của tôi. Vậy thì đừng trách
sao tôi ích kỉ vậy!
Chương XXXXXV: Khoảng
cách!
- Chúng em chào sếp ạ! -
Những tiếng đồng thanh
của đám nhân viên. Lần
nào cũng vậy, họ luôn
chào đón tôi bằng những
tiếng chào to, rõ ràng và
đồng thanh. Tất nhiên ko
thể thiếu đó là những nụ
cười tươi sáng. Họ cũng
chính là một phần trong
niềm vui công việc của tôi.
Tôi bước vào bàn làm việc
mà bao lâu nay tôi phải
nhường cho tay Cường.
Cái bàn vẫn thế, vẫn thân
quen như xưa. Nhưng
trong lòng tôi vẫn cứ trịu
nặng một nỗi buồn.
- Anh Lâm. Sao trông anh
dạo này buồn thế?
- Cậu nói gì thế? Tôi sao
chứ?
- Anh có gì giấu em đúng
ko? Lạ lắm. Có phải anh và
chị dâu có chuyện gì ko?
Em cứ suy nghĩ mãi vì cái
câu hỏi lần trc của anh. Có
phải chị giận anh ngủ ở
khách sạn ko?
- Cậu đừng có đoán mò
nữa!
- Vậy thôi anh làm việc đi,
em ko làm phiền nữa.
Nhưng anh Lâm này, em
luôn ủng hộ anh hết mình,
nếu có chuyện gì buồn
muốn tâm sự thì đừng
quên Thành Đức - chuyên
gia tình yêu này nhé!
Đúng là từ trc đến giờ có
chuyện gì tôi cũng tâm sự
với cậu Đức. Nhưng còn
chuyện này thì thật khó
nói. Tôi cũng muốn tâm sự
với ai đó nhưng có giải
quyết đc điều gì ko? Mọi
chuyện vẫn thế chẳng thể
thay đổi đc!
Tôi kéo ghế ngồi xuống
bàn ăn.
- Anh ăn đi này. Đây là
món bún thang, anh ăn
thử xem em nấu đc ko?
- Ăn thử đi con, Thanh
Mai dậy từ 4 rưỡi sáng nấu
đó.
- Ăn sáng thôi mà sao phải
bày đặt thế.
- Ơ hay cái thằng này, vợ
mày có tâm, muốn nấu
ngon cho chồng ăn lại còn
nói à? Ko ăn, để đấy.
- Kìa mẹ! Anh ăn thử đi! -
Cô ấy đưa tôi đôi đũa của
mình đã đc lau sạch. Tôi
chẳng buồn nhìn vợ tiện
tay với luôn đôi đũa của
mình và ăn cho qua bữa.
Nói là ăn qua, chứ thực ra
chỉ có vài ba miếng đầu
thôi, còn về sau thì thực
sự tôi ăn hết mình. Công
nhận là món này ăn ngon
thật. Gọi là bún thang vì
nó đc bài trí y nhưng một
thang thuốc. Bảy góc là
bảy thứ: thịt, dò, tôm,...
tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Trông nó cũng sặc sỡ sắc
màu và bắt mắt lắm.
Ăn sáng xong, tôi đứng
dậy đi làm. Mẹ tôi ăn xong
vào phòng nghỉ rồi. Vừa ra
đến cửa tôi đã nghe tiếng
Thanh Mai gọi dựt lại:
- Anh Lâm!
- Gì thế? - Tôi lại cau có.
Ko hiểu từ lức nào nói
chuyện với vợ tôi đều thế.
Cô ấy chạy lại đứng trước
tôi, đưa tay lên cổ tôi:
- Cổ áo anh chưa bẻ này!
Ngay tức khắc, tôi lùi lại,
tự tay bẻ cổ áo mình và
bước đi thẳng.
- Tự tôi làm đc rồi!
Tôi biết sau lưng mình, có
đôi tay vẫn đưa lên cao
hụt hẫng, cái cảm giác trơ
trọi và một thứ gì đó như
một hành động thừa thãi.
Tôi cũng biết sau lưng
mình người phụ nữ ấy đôi
mắt đang hoen đỏ hay
cũng có thể lệ đã rơi.
Tôi và vợ tôi vẫn ngủ
chung một giường. Một
giường nhưng là hai góc
và một khoảng cách. Cả
đêm tôi ko ngủ đc. Mọi
chuyện, mọi ý nghĩ cứ nhảy
múa trong đầu tôi. Vợ tôi
xoay người. Có lẽ cô ấy
cũng ko ngủ đc. Bàn tay
cô ấy khẽ đưa ra, từng tí
một. Hình như cô ấy muốn
chạm vào vai tôi. Bóng tay
cô ấy in rõ trên vách
tường. Tôi vẫn giả vờ như
mình đang ngủ say. Bàn
tay cô ấy run run, tôi biết
cô ấy muốn ôm lấy bờ vài
tôi hay vẫn như ngày xưa
cô ấy thích nhất là ôm
bụng tôi ngủ, để khuôn
mặt áp vào bờ lưng tôi.
Đã lâu rồi, tôi ko ôm vợ.
Tôi cũng nhớ cái cảm giác
khuôn mặt cô ấy áp vào bờ
ngực mình, cái mũi tinh
quoái cứ cọ cọ mãi vào bờ
ngực tôi. Nhưng khiến tôi
thấy buồn buồn nhất là khi
cô ấy vòng tay ôm bụng
tôi ngủ, cái tay sẽ thò qua
lớp áo tôi luồn vào bụng,
đặt bàn tay mềm mại của
mình lên bụng tôi, sờ sờ
những cơ bụng chắc khoẻ
của chồng và chắc chắn sẽ
chọc chọc vào rốn tôi,
buồn chết nhưng ko hiểu
sao tôi lại thích cảm giác
đó. Nhưng giờ tất cả chỉ
còn là quá khứ. Bàn tay cô
ấy vẫn lặng im trên tường.
Cô ấy ko dám chạm vào bờ
vai tôi. Cô ấy lưỡng lự. Và
có lẽ cô ấy sợ. Sợ cái cảm
giác bị tôi hất tay ra khỏi
người. Cuối cùng thì cô ấy
cũng rụt tay lại. Cô ấy lại
xoay người trở vào trong.
Suốt đêm tôi đếm đc ko
biết bao lần cô ấy trở
người đưa tay muốn ôm
lấy tôi. Cả đêm tôi và cô
ấy cùng mất ngủ.