- Anh này! - Gì vậy em?
- Cảm ơn anh nhá!
- Vì tình yêu, hạnh phúc
và những nối đau?
- Anh đọc nhật kí của em
à?
- Anh cũng ko muốn đọc
đâu, bị ép đó?
- Em biết mà! Thể nào mẹ
cũng đưa cho anh!
- Anh đã khóc đấy!
- Thật hả?
- Sau này ngoài làm đầu
bếp ra em trở thành nhà
văn cũng đc đó!
- Đáng ghét! Nhưng em
còn muốn cảm ơn cái khác
nữa cơ!
- Gì?
- Về bé Lệ Dương.
- Về con của chúng ta chứ!
- Nhưng...
- Đừng nhắc lại nữa. Qúa
khứ ta cần nhìn lại để sống
cho tương lai. Nhưng ko
có nghĩa là phải ôm mãi
quá khứ em ạ! - Tôi quay
sang đứa con gái đang
ngủ say. - Với lại, em ko
thấy anh đến cái là con
thôi khóc à? Với anh bây
giờ Lệ Dương là con anh,
bây giờ và mãi về sau!
- Em... - Cô ấy ôm chầm lấy
tôi - Em muốn khóc! - Và
cô ấy khóc nấc lên.
- Kìa! Sao lại khóc thế?
Nín đi mà!
- Ko! Em khóc vì hạnh
phúc đấy! Đã lâu lắm rồi
em ko đc khóc trên bờ vai
anh. Em toàn phải khóc
một mình trong sự cô đơn
thôi!
Tôi siết chặt vợ hơn. Nhẹ
nhàng tôi hôn lên cổ cô ấy
và thì thầm bên tai: "Anh
xin lỗi!"
Sáng. Chúng tôi tỉnh giấc.
Cả một đêm chúng tôi ôm
nhau khóc và ngủ thiếp
lúc nào ko hay. Trước mặt
chúng tôi là một phong bì
và một phong bao lớn. Rõ
ràng đêm qua lúc chúng
tôi ngủ làm gì có nhỉ!
- Cái gì đây nhỉ? Tiền hả
vợ? - Tôi cầm phong bì lên
và hỏi.
- Tiền đâu mà tiền! Đầu
anh lúc nào cũng chỉ có
tiền thôi! Chắc là thư từ gì
đó! Dầy thế này chỉ có thể
là giấy thôi!
- Bóc ra là biết ngay mà! -
Nói rồi tôi bóc cái phong
bì đó. Vợ tôi nói đúng. Là
một lá thư. Của Huy!
" Chào hai người bạn của
tôi!
Tôi ko biết sau khi mình
quyết định bỏ đi lại xảy ra
nhiều chuyện đến vậy.
Thật may là bác gái đã
đến tìm tôi, để giờ tôi có
thể ngồi giải thích mọi
chuyện cho cả hai người,
hy vọng sẽ giúp hai người
hiểu đc mọi chuyện và hàn
gắn lại tình cảm xưa.
Đúng, có thể tôi là một
thằng đàn ông đốn mạt
khi ko kìm chế nổi mình
để có ý nghĩ xâm phạm
thân thể người con gái tôi
yêu. Anh Lâm, tôi xin lỗi
khi đã đem lòng yêu vợ
anh, nhưng đó chỉ là tình
yêu từ một phía tôi. Tôi
thật ngu ngốc và ko chịu
tin điều đó. Tôi muốn có
đc Thanh Mai, vì tôi yêu
cô ấy, tôi nghĩ điều đó là
đủ. Nhưng khi Thanh Mai
đẩy tôi ra khỏi người cô ấy
và gọi tên anh, thì tôi đã
hiểu, ko một người đàn
ông nào khác có thể thay
thế người đàn ông trong
lòng cô ấy, chính là anh
đó, anh Lâm à!
Thanh Mai là một người
con gái tốt, đáng yêu,
sống hết mình dù bản tính
cô ấy thật nông nổi, hiếu
thắng. Tôi ghen tị với anh
vì có đc người con gái mà
tôi thích đó. Thế nên anh
phải nhận ra hạnh phúc
mà mình đang có, đừng
vội đánh mất để rồi phải
hối tiếc.
Còn Thanh Mai, cám ơn
em đã cho anh có đc
những ngày tháng hạnh
phúc thật sự chỉ có điều là
hạnh phúc theo một nghĩa
khác. Hạnh phúc của một
tình bạn!
Gìơ ở đây, tôi đang học rất
tốt và chẳng bao lâu tôi
có thể trở về nước để quản
lý khách sạn của gia đình
và gặp lại hai người bạn
của tôi. Nhưng cái tôi
hạnh phúc hơn cả là giờ
tôi đã mở lòng để đón
chào một tình yêu mới,
tình yêu thứ hai nhưng bù
lại tôi đc yêu và trao yêu
thương.
Hai người bạn của tôi,
chúc hai người cũng có
thể mở lòng và giữ lấy
hạnh phúc của chính mình.
Hãy nắm chặt tay và đừng
bao giờ buông tay ra nhé,
Thiên Lâm và Thanh Mai.
Ít nhất có một người bạn ở
phương xa luôn dõi theo
hai người!
Chúc hạnh phúc!
Bạn của hai người: Vương
Gia Huy."
Chúng tôi tiếp tục bóc
phong bao lớn. Bên trong
là một tờ giấy. Giấy xét
nghiệm ADN. Chúng tôi
ko thể tin nổi. Tôi và con
gái có chung mẫu ADN!
Những mảnh vụn kí ức
chợt ùa về.
Đêm đó, cái đêm định
mệnh đó:
"Gìơ đây chỉ còn mình tôi
với nỗi đau đớn tột cùng.
Tôi lôi chai rượu Pháp ra
và bắt đầu gặp nhấm nỗi
đau. Với ý nghĩ bị phản bội
cứ xâm chiếm lấy đầu tôi,
tôi uống cạn cả chai rượu
Pháp hoà trong vị mặn và
trở về phòng ngủ."
Buổi sáng:
"Dù cái đầu đau nhức và
chẳng nhớ nổi đêm qua
sau khi uống rượu thế
nào, tôi vơ vội đống quần
áo trên sàn, gọi điện và
hẹn gặp cậu Đức."
- Lệ Dương là con anh!
Con đẻ của anh đó! Vậy
mà bao ngày tháng qua
anh lại đối xử lạnh nhạt với
em, tệ bạc với em! - Cô ấy
đưa tay đánh liên hồi vào
ngực tôi. Rồi bất chợt cô
ấy ôm chầm lấy tôi, cái
siết thật mạnh, mái đầu
ngả sát vào bờ ngực tôi -
Em ghét anh! Em ghét
anh! - Tôi đưa tay ôm chặt
lấy vợ mình hơn.
- Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
Đồng hồ điểm 12 giờ. Gấp
chiếc laptop lại. Vợ tôi và
cô con gái vẫn đang ngủ
say. Nhìn đứa con gái ngủ
mà hai cái má nó phính ra
yêu ko thể tả. Ko kìm chế
nổi, tôi tiến tới và hôn lên
má nó một cái dù biết
chắc rằng nếu vợ tôi tỉnh
thì thể nào cô ấy cũng gắt
ầm lên:
"- Em bảo anh bao nhiêu
lần rồi. Ko đc hôn con lúc
ngủ. Nó hờn đấy!"
Tôi mặc kệ. Nếu cô ấy có
gắt gỏng thế, tôi sẽ dìm
cơn tức của vợ bằng một
nụ hôn vào đôi môi hồng
căng mọng và thì thầm
bên tai: "Vợ ơi, chồng yêu
vợ lắm!"
Dưới ánh đèn ngủ, tôi
nhìn rõ tấm bằng "Gỉai
nhất cuộc thi đầu bếp
vàng". Tôi đã nói với các
bạn là giờ vợ tôi đã là bếp
trưởng của khách sạn
Phương Đông chưa nhỉ?
Vậy là tôi đã viết xong câu
chuyện thay lời xin lỗi gửi
tới vợ tôi rồi đó. Nhưng
câu chuyện về chúng tôi
thì chưa dừng lại đâu.
Ngay bây giờ, tôi, vợ tôi,
và con gái tôi sẽ cùng
nhau viết tiếp câu chuyện
về một tổ ấm gia đình
hạnh phúc. Ít nhất là cho
tới bây giờ!