Book » Anh nhan ra minh da yeu em nhieu nhu the nao
“Ấm áp không phải khi
ngồi bênđống lửa, mà là
bên cạnh người bạn
thương yêu. Ấm áp không
phải khi bạn mặc một lúc
hai, ba áo, mà là khi bạn
đứng trước gió lạnh, từ
phía sau đến có ai đó
khoác lên bạn một tấm áo.
Ấm áp không phải khi bạn
nói “ấm quá”, mà là khi
có người thì thầm với bạn:
“Có lạnh không?”. Ấm áp
không phải khi bạn dùng
hai tay xuýt xoa, mà là
khi tay ai kia khẽ nắm lấy
bàn tay bạn. Ấm áp không
phải khi bạn đội chiếc mũ
len, mà là khi đầu bạn dựa
vào một bờ vai tin cậy.”
Bạn thân mến! Nếu bạn
đang chờ một bờ vai tin
cậy đến với mình, nếu bạn
đang thầm giấu một tình
yêu đơn phương, có bao
giờ bạn thôi hy vọng một
ngày tình yêu của mình sẽ
được đáp trả, một ngày
mình sẽ nhận được những
ấm áp như thế này? Anh
nhan ra minh yeu em
nhieu the nao - Cô - một
cô gái nhỏ nhắn, tâm hồn
trong sáng mong manh
như pha lê nhưng sâu sắc
và mạnh mẽ. Anh một
tràng trai tài năng, mạnh
mẽ, chu đáo và bản lĩnh,
luôn gọi cô là: ”trẻ con”.
Cô ấy một cô gái xinh đẹp,
hiện đại, giỏi giang. Một
ngày mùa thu nắng đẹp tại
một lớp học của một
trường THPT danh tiếng
họ gặp nhau. Anh và cô ấy
luôn là những học sinh
đứng đầu lớp, cô tuy
không kém nhất lớp
nhưng cũng chỉ là một học
sinh bình thường không
mấy nổi trội. Cô chỉ luôn
âm thầm quan sát anh từ
xa, cô vui theo anh, buồn
theo anh, có khi chỉ một
tin nhắn hỏi thời khóa
biểu của anh cũng làm cô
vui cả tuần, cô thích cả
cách anh gọi cô là trẻ con,
cô vui vẻ ngồi cả giờ ra
chơi nghe anh kể chuyện
linh tinh, cô chăm chú
lắng nghe mỗi khi tụi con
gái trong lớp bàn luận về
anh,có khi còn nghe cả
những cô gái thích anh
nói về anh nói tốt có, nói
xấu cũng có. Cô lặng lẽ
giấu kĩ tình cảm của mình
dành cho anh, hạn chế
tiếp xúc với anh vì lo sợ bị
anh phát hiện ra cô thích
anh. Một buổi chiều học
thêm tiếng Anh, anh tiện
đường nên chở cô đi học,
đó là lần đầu tiên cô ngồi
sau xe anh, một cảm giác
ấm áp chạy vào tim cô làm
hai má cô nóng ran, đỏ
ửng. Có thể nói trong
những năm học THPT cô
ấy là một trong những
người bạn thân của cô, cô
kể cho cô ấy mọi chuyện
chỉ trừ chuyện tình cảm
dành cho anh, cô ấy cũng
kể nhiều chuyện cho cô
nghe, thỉnh thoảng cô ấy
cũng nói về anh nhưng có
lẽ cô không đủ nhạy cảm
để nhận ra rằng cô ấy cũng
thích anh.Thời gian cứ
lặng lẽ trôi, thoáng chốc
kì thi đại học đã cận kề
đồng nghĩa với việc cô sẽ
không còn được nhìn thấy
anh mỗi ngày nữa, cô vừa
phải học hành lo lắng cho
tương lai của mình vừa vật
lộn với những cảm xúc của
mình dành cho anh.Trước
ngày cuối cùng của những
năm tháng học trò cô tự
nhủ với lòng mình: “Phải
nói cho cậu ấy biết hết
những tình cảm của mình
thôi, không thể để chúng
trôi đi theo nước thời gian
được. Cố lên!”. Ngày chia
tay cũng tới, hôm ấy cô
mặc một chiếc áo dài
trắng tự ngắm mình trong
gương cô mỉm cười:
“Trông mình cũng không
tệ lắm, hôm nay mình sẽ
làm một việc trọng đại
nhất đời mình.Cố lên!”.
Sau lễ bế giảng cô lấy hết
can đảm đi về cuối hành
lang khu lớp học tìm anh
nhưng trước mắt cô là
anh đang vuốt tóc cô ấy
và ánh mắt anh nhìn cô ấy
thật lạ ánh mắt ấy cô chưa
thấy bao giờ. Trong
khoảnh khắc ấy dường như
cả bầu trời mùa hạ trong
xanh như đổ sụp xuống,
ánh nắng chói chang như
thiêu đốt trái tim cô biến
nó thành tro bụi, không
cần tới sự chói chang, gay
gắt của nắng trái tim cô
giờ cũng đang vỡ vụn. Cô
loạng choạng bỏ chạy…
Cô, anh và cô ấy cùng vào
đại học. Cô bước chân vào
cổng trường đại học với
một trái tim rạn nứt, một
trái tim mà chỉ cần một cú
huých nhẹ cũng có thể
làm nó vỡ tan. Rồi chuyện
học hành, bạn bè cũng
cuốn cô đi khiến cô quên
đi chuyện cũ, cô không
nhớ anh nhiều như trước
nữa, những tưởng trái tim
tội nghiệp của cô đã được
chữa lành. Vào một ngày
đông lạnh lẽo nhưng đầy
nắng mấy đứa bạn cũ của
cô khoe với cô: “Biết tin gì
chưa? Lớp mình có thêm
một cặp đôi mới nhé. Hai
đứa nó đã công khai rồi”.
Cô nghe đứa bạn kể
chuyện mà tai ù đi, cô có
thể nghe được tiếng trái
tim nhỏ bé của cô đang vỡ
dù vẫn biết đây là chuyện
đương nhiên phải xảy ra.
Cô cứ nghĩ là mình đã
quên anh nhưng cô nhận
ra tình cảm cô dành cho
anh không phải là thích
mà là yêu. Dường như cô
đã bị biến thành đám bọt
biển như trong truyện
nàng tiên cá trôi dạt và vỡ
tan theo từng con sóng
chỉ có thể nhìn anh đang
dần dần xa mình, xa mãi
mãi. Cô kiếm thật nhiều
việc để làm, cô cố gắng
làm mình bận rộn, bận rộn
để không còn thời gian
nghĩ tới anh, bận rộn để
không còn thời gian buồn
thương đau khổ. Hình như
cô ấy cũng nhận ra cô
thích anh, cô ấy không
thân thiết với cô như
trước nữa.